Ngô Minh Cầu là một thành viên của thế hệ họa sĩ kháng chiến, là một phần của thế hệ học trò được đào tạo dưới bàn tay chỉ dạy của danh họa Tô Ngọc Vân. Trái với một số đồng nghiệp cùng thời hoạ sĩ Minh Cầu đã chuyển hướng vào việc thể hiện cá nhân trong nghệ thuật hội họa, hoặc theo đuổi phong cách mô phỏng, ông vẫn duy trì sự thẳng thắn và trung thành với việc tái hiện hiện thực xã hội chủ nghĩa.
Contents
Tiểu Sử Cố Hoạ Sĩ Minh Cầu
Họa sĩ Ngô Minh Cầu, sinh năm 1927, từng trải qua một cuộc sống đầy biến động và nhiều thăng trầm. Xuất thân từ Hà Nội, trong gia đình nhỏ của một viên chức, ông bắt đầu tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp ở Hưng Yên từ năm 1947, đồng thời làm công việc Đoàn, thông tin tuyên truyền, và trở thành một cán bộ cộng sản.
Năm 1954, ông giành được Giải Ba tại Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc tại Hà Nội, và năm 1957, bức tranh lụa của ông với tựa đề “Về nông thôn sản xuất” đã nổi tiếng khắp nơi. Năm 1959, ông giành Huy chương Bạc tại Triển lãm họa sĩ trẻ quốc tế ở Vienne, Áo.
Trải qua gần 30 năm công tác, từ khi tốt nghiệp Trường Mỹ thuật cho đến khi nghỉ hưu, Ngô Minh Cầu đã có ít nhất 10 vị trí khác nhau, từ giảng dạy tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam đến công tác xuất bản về mỹ thuật và làm báo mỹ thuật. Năm 1982, ông nghỉ hưu và định cư tại TP.HCM, tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp sáng tác. Trong thời gian này, ông tạo ra nhiều tác phẩm nổi bật với chất liệu sơn mài, được đánh giá cao.
Trong lòng người yêu nghệ thuật, tên Ngô Minh Cầu thường được liên kết với bức tranh lụa “Về nông thôn sản xuất”, một biểu tượng được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giữ gìn. Tranh này tái hiện một cảnh thực tế, với đôi thanh niên trong thành phố ra nông thôn làm việc, đội nón quả bứa, vác cuốc và bừa đất, cùng với hình ảnh của một làng quê phồn thịnh và nổi bật. Sự đi vào thực tế trong tranh của ông được mọi người đánh giá cao, và ông được khen ngợi là một họa sĩ “sạch và rõ”.
Trong khi một số đồng môn có xu hướng hội họa biểu hiện cá nhân, Ngô Minh Cầu vẫn giữ vững lối vẽ thực tế xã hội chủ nghĩa. Phong cách của ông mang tính lãng mạn và trữ tình, hướng tới một tinh thần “Việt Nam trong sáng, lành mạnh”, trên một con đường đầy chông gai và thách thức. Nghệ thuật của ông luôn nổi bật với chất cách mạng, kháng chiến và nhân văn, là điểm nhấn và tinh thần chủ đạo trong sự nghiệp sáng tác của ông.
Ngày 11/10/2009, do tuổi già sức yếu, họa sĩ Ngô Minh Cầu đã mất lúc 7g30 ngày, hưởng thọ 83 tuổi.
Sự Nghiệp Của Họa Sĩ Ngô Minh Cầu – “Ông Vua” Chép Tranh Lụa
Trước đây, vấn đề bản quyền tranh chưa được coi trọng như hiện nay, khi có những quy định nghiêm ngặt về việc sao chép, do đó việc chép tranh được coi là điều bình thường. Ông Cầu tiết lộ rằng, để thực hiện được điều này, không chỉ cần am hiểu về hình họa mà còn phải biết sáng tạo với các chất liệu khác nhau và hiểu rõ cá tính của từng họa sĩ.
Ví dụ, các tác phẩm của Nguyễn Tường Lân thường vẽ ngoài trời, phải đối mặt với mưa gió, nắng bụi, và có thể bị hỏng sau này. Do đó, khi sao chép lại, ông phải biết làm thế nào để đối phó với các tình huống này. Có những người sưu tập đã đặt nghi ngờ về số lượng tranh “thật” của Nguyễn Tường Lân mà chúng ta thấy sau này có thể là do ông Cầu “tạo ra”. Ông không xác nhận thông tin này, nhưng ông đã kể về việc gặp nhiều tranh của Lê Văn Đệ, Nguyễn Tường Lân mà ông đã sao chép nhưng được người Việt kiều cho là tranh thật. Ông cũng nhấn mạnh rằng, nhiều hình ảnh in trong các tài liệu cá nhân và tại các buổi đấu giá có vẻ như đã được chụp từ tranh mà ông đã sao chép, chứ không phải từ tranh gốc.
Hoạ sĩ cho biết nguyên tắc làm việc của ông là phải theo “bộ tứ”, có nghĩa là khi nhận đơn đặt hàng từ bảo tàng hoặc cá nhân khác, ông sẽ chép ít nhất từ 4 bức trở lên. “Chép 1 ra 1 tốn công, lại không được bao nhiêu tiền, đặc biệt là ở Hà Nội, người ta thường trả bằng vàng. Thường tôi sẽ chép 1 bức ra 4, hoặc 8, thậm chí 16. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, tôi sẽ sao chép theo kiểu dây chuyền, rất nhanh chóng và dễ dàng, vì mỗi bức tranh sẽ không quen tay bằng khi làm nhiều bức. Có những bức tôi đã làm nhiều lần đến mức thuộc lòng, chỉ cần nhìn qua là có thể làm ngay,” hoạ sĩ Ngô Minh Cầu chia sẻ.
1947: Hoạ sĩ bắt đầu tham gia kháng chiến chống Pháp ở Hưng Yên.
1954: Ngô Minh Cầu giành Giải Ba tại Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc tổ chức ở Hà Nội.
1956 đến 1960: ông là giảng viên hình họa tại Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam.
1957: Vẽ bức tranh lụa nổi tiếng “Về nông thôn sản xuất”.
1959: Giành Huy chương Bạc tại Triển lãm các họa sĩ trẻ quốc tế ở Vienne, Áo.
1966 đến 1973: hoạ sĩ dạy tại ĐH Mỹ thuật Công nghiệp.
1982: Nghỉ hưu và chuyển đến TP.HCM.
1982 trở đi: Tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp sáng tác, tạo ra nhiều tác phẩm nổi bật với chất liệu sơn mài.
Sau năm 1975, có thể nói rằng ông là người đầu tiên tổ chức triển lãm cá nhân về tranh sơn mài tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM vào năm 1992, với 75 tác phẩm, liên tục trong khoảng 4 tháng. Từ đó, khi nhắc đến hoạ sĩ Ngô Minh Cầu, người ta thường nghĩ ngay đến tranh sơn mài, cũng nhờ vào danh tiếng của triển lãm này.
Ngô Minh Cầu đã tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên vào năm 1992 và xuất bản cuốn sách đầu tiên vào năm 2005. Do đó, khi xem xét đến thời gian ông hoàn thành bức tranh cuối cùng vào năm 2009 (năm ông qua đời), thông qua triển lãm hiện nay và cuốn sách thứ hai về ông (2022), công chúng có thêm thông tin một cách trực quan và đầy đủ về 17 năm cuối cùng của sự nghiệp nghệ thuật cũng như về cuộc đời và công việc hội họa của ông.
Huân Chương
Bên cạnh các giải thưởng mỹ thuật, ông cũng được trao
Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng ba,
Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất,
Huy chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật VN,
Huy chương vì sự nghiệp mỹ thuật VN.
Triển Lãm “Ngô Minh Cầu – Cái Nhìn Đặc Biệt”
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh của họa sĩ đã qua đời, chiều 6.12.2022, gia đình và các nhà sưu tập đã cùng hợp tác tổ chức triển lãm mang tên “Ngô Minh Cầu – Cái Nhìn Đặc Biệt” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm này mang đến cho người xem cơ hội thưởng thức những tác phẩm sơn mài phản ánh vẻ đẹp của các làng quê, thôn xóm xưa cũ. Những tác phẩm này truyền đạt cảm xúc cuộc sống một cách chân thực, không ồn ào, không phô trương, mà chính là sự thấu hiểu và lòng lành trước cuộc sống.
Họa sĩ đã vẽ nhiều thể loại tranh khác nhau, từ phong cảnh làng quê, bản làng, thiếu nữ đến tranh khỏa thân. Tuy nhiên, mảng tranh về sinh hoạt hàng ngày của ông là những tác phẩm thu hút sự quan tâm đặc biệt của người xem. Các tác phẩm như “Lúa về làng” (1991), “Phơi chăn” (1990), “Đập lúa” (1990), “Mắc go cửi” (1983), “Bản làng vùng cao” (1995) là những ví dụ điển hình về sự đẹp và độc đáo của tranh sơn mài, với khả năng vượt qua không gian và thời gian.
Ngô Minh Cầu đã mô tả đời sống từ miền núi Tây Bắc đến vùng đồng quê Bắc Bộ và thậm chí là đến vùng biển. Từ tạo hình cho đến đề tài và phong cách, ông đã tái hiện đời sống nông thôn một cách chân thực nhất. Thực tế trong tranh của ông mang lại cảm giác như người ta có thể tham gia vào cuộc trò chuyện với những nhân vật, những tình huống được mô phỏng trên bức tranh.
Những người xem có cơ hội chiêm ngưỡng lại những cảnh tượng của cuộc sống hàng ngày, như các nông dân đập lúa trong sân chùa làng, người phụ nữ mang gánh gồng qua những con đường thôn xóm, bến đò sôi động ở làng gốm Thổ Hà, ngôi làng cổ ở vùng Bắc Bộ với những con đường làng rối ren, và nhiều hình ảnh khác.
Các Tác Phẩm Nổi Bật Của Hoạ Sĩ Minh Cầu