Tiểu Sử Cuộc Đời Của Hoạ Sĩ Đinh Minh
Họa sĩ Đinh Minh sinh năm 1919 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp khóa 1940 – 1945 Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Trong những ngày tháng Hà Nội còn bị Pháp chiếm đóng, thế mà, thật kiên trì, bí mật, cứ vào ban đêm, người họa sĩ trẻ ấy đặt hết tâm trí, công sức của mình cố gắng thể hiện “Bức chân dung Hồ Chủ tịch” bằng chất liệu sơn mài với cả tấm lòng ngưỡng mộ, kính yêu vị cha già dân tộc.
Con Đường Nghệ Thuật
Họa sĩ Đinh Minh đã có một sự nghiệp rực rỡ và đầy cống hiến cho nền mỹ thuật Việt Nam. Sau khi đất nước giành lại hòa bình, ông nhiệt huyết tham gia vào các hoạt động xây dựng và sáng tạo nghệ thuật. Ông thường xuyên tham gia các chuyến đi thực tế đến các công trình xây dựng như cầu biên giới ở Lạng Sơn hay vùng mỏ than Quảng Ninh, cùng với những người bạn đồng nghiệp như Nguyễn Đỗ Cung và Trần Văn Cẩn. Chính từ những trải nghiệm này, ông đã tạo nên bức sơn mài nổi tiếng “Công nhân làm cầu” và nhiều tác phẩm tranh lụa, màu nước phản ánh sinh động cuộc sống và phong cảnh vùng Đông Bắc.
Năm 1967, Đinh Minh được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Mỹ nghệ Hà Nội, nơi ông phụ trách các làng nghề và hỗ trợ các nghệ nhân nâng cao trình độ thẩm mỹ cũng như sáng tạo mẫu mã mới. Ông thường đến làng gốm men da lươn Phù Lãng ở Bắc Ninh, nơi ông không chỉ hướng dẫn mà còn gợi ý nhiều mẫu mã đẹp dựa trên nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Những mẫu mã này đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia Tiệp Khắc, dẫn đến việc 10 nghệ nhân của làng Phù Lãng được mời sang Tiệp Khắc để biểu diễn nghệ thuật gốm Việt Nam.
Năm 1974, một trong những mẫu con rối làng Dâu do Đinh Minh sáng tác đã được nghệ nhân tài hoa Bồi chạm khắc thành công. Những bức mỹ nghệ này, mô tả các chú hề trong dân gian Việt Nam, đã chiếm được cảm tình của công chúng Đức và giành giải thưởng ở Đức.
Trong những năm nghỉ hưu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đinh Minh và người vợ, nữ họa sĩ Ái Ngà, thường xuyên tham gia các triển lãm trên toàn quốc. Những bức tranh lụa của ông về phố cổ Hà Nội, các cô gái hát quan họ luôn được khán giả đánh giá cao. Đặc biệt, tranh sơn mài của ông, như cảnh hoàng hôn ở “Đền Hùng”, cảnh nhìn từ trên cao ở “Chùa Thầy” hay ba cô gái “Gánh lúa” dưới bóng tre làng, luôn được tái hiện sống động và tinh tế.
Cho đến cuối đời, Đinh Minh vẫn không ngừng sáng tạo và tìm tòi chất liệu mới. Ông đã để lại một di sản nghệ thuật đáng kính, đáng trọng, và một tấm gương về lòng đam mê và tận tụy với nghệ thuật.